Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_7
Anh ngoan ngoãn im lặng nhìn cô. Cái cảm giác ngày hôm đó lại tràn về bên anh. Cái ngày mà anh bị cô cướp mất trái tim. Lại lập lại kịch bản cũ, anh đưa tay lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Cô lập tức gạt tay anh ra.
– Ngồi im nếu không muốn bị đau.
– Anh thà đau thể xác còn hơn đau ở đây.
Anh đặt tay cô lên ngực mình. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
– Anh đã không đi bar, không đi club, không hút cần, không chơi bờ lêu lộng mỗi tối để ở nhà nhắn tin cho em, đưa em đi ăn. Hay chí ít là ngồi xem đi xem lại facebook của em, ngắm đến thuộc lòng từng câu statut, từng bức ảnh của em. Em không thấy anh ngoan lên rất nhiều là vì em à!
– Tôi đã nói với anh rồi! – Cô rút tay lại – Tôi không giống những người con gái anh từng chơi qua.
– Bởi vì em không giống nên anh mới yêu em chứ không phải “chơi” em.
– Anh không thấy vô lý à! Có biết thế nào là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời không”? Rồi anh cũng sẽ chán tôi như bao cô gái khác thôi. Tôi sẽ biến thành quả bóng, anh thích thì chơi cùng không thì đá bay đi đâu đó, không quan tâm. Tôi không thích “tình một đêm”. Không hề thích!
Anh túm lấy vai cô. Để khuôn mặt hai người đối diện nhau.
– Nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu anh mà muốn “chơi” em ý thì anh không cần đến theo đuổi em gần một tháng thế này đâu. Nói theo kiểu của một thằng sở khanh thì chỉ cần một viên thuốc thôi là đủ!
Cô trợn trừng mắt nhìn anh.
– Sao anh có thể nói những lời như thế.
– Vì anh muốn em hiểu được tình cảm của anh!
Anh cưỡng hôn cô. Cô thì cố hết sức đẩy anh ra, mắt mở to nhìn anh. Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình một lần nữa. Trong lúc ấy, tim anh đập rất nhanh và không đều. Hình như nhịp tim của cô cũng vậy? Chân cô không thể trụ vững. Lùi vài bước, cô tựa vào tường. Anh cũng không rời khỏi cô. Tay anh vòng ra sau ôm chặt lấy eo cô. Anh như muốn hút hết sinh khí trong con người cô. Cô không thể thở được, gắng sức đập mạnh vào ngực anh. Anh thả cô ra. Cô thở gấp, không thể nói nên lời.
– Anh … xin lỗi! Em… không sao chứ?
Cô im lặng, quay lại băng bó cho anh. Nhưng anh lại đẩy tay cô ra.
– Nếu em không thích thì anh … Xin lỗi vì đã làm phiền!
Anh quay bước đi. Cô cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đấy vô cùng quý giá. Cô thần thờ nhìn theo anh. Nghĩ cái gì đó, cô chạy vội ra ngoài cửa kiếm tìm bóng dáng anh. Nhưng anh đi mất rồi. Chẳng nhẽ là mãi mãi cô không gặp được anh nữa? Sao cô lại buồn đến thế?
“Mày ngu lắm Linh ạ! Mày yêu nó thì nói ra đi. Sao cứ vì cái quá khứ của nó mà tự làm đau mình thế. Mày vẫn bảo quá khứ chỉ là quá khứ cơ mà. Sao mày không để cho nó một cơ hội?” Cô nức nở. Không thể chờ đợi nữa cô gọi cho anh. Cô cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng chỉ nhận được những tiếng “tút… tút…”. Những tiếng “tút tút” làm cô phát ngán rồi. Cô mong đợi tiếng nói của anh kìa. Cái tiếng có thể sưởi ấm trái tim cô.
“Anh hành hạ em đủ lắm rồi đấy! Nghe máy đi!” – Cô hét vào điện thoại. Nhưng đáp lại vẫn là tiếng “tút tút”. Cả đêm hôm đấy cô không ngủ được. Hai mắt cô sưng húp lên. Điện thoại cô cũng hoạt động không ngừng nghỉ. Tim của cô như bị anh vò xé.
CHƯƠNG 24
Sau một đêm ân ái vui vẻ với cô, Phong thức dậy người có chút ê ẩm. Anh xoay người, đưa tay như muốn ôm cô vào lòng. Nhưng không thấy cô đâu. Anh ngồi dậy, gọi cô:
– Quỷ nhỏ! Sao em dậy sớm thế.
Một lúc lâu cũng không thấy cô trả lời, anh đi khắp nhà tìm cô. Đến nhà bếp, anh thấy cô bức thư của cô.
“Ê! Anh dậy rồi à? Ngủ ngon không? Tối qua anh vui chứ?
Em cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh tối qua. Đồ ăn sáng em chuẩn bị sẵn trên bàn. Nhớ ăn nhé. Quần áo em cũng treo ở ngoài cho anh rồi. Tối nhớ về thăm bà và bố mẹ anh đấy!
Anh ạ! Mấy hôm trước em có gặp lại Duy. Khi ấy em mới nhận ra mình vẫn còn yêu Duy rất nhiều! Em xin lỗi… Em biết mình đã làm tổn thương anh nhưng em không thể lừa dối con tim mình được. Em quyết định sẽ đi nước ngoài cùng Duy.
Anh coi em như người qua đường anh nhé! Em không xứng đáng để anh phải buồn đâu.
Lo tốt cho công ty anh nhé. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới!”
Anh ngã quỵ trước bức thư của cô. Bức thư bị anh vò nát.
– Em đang đùa anh đúng không? Đúng không?
Anh cố gắng nghĩ đấy là chuyện đùa. Cô là người thích đùa mà. Nhưng trò đùa này không vui. Trò đùa này xé nát tim anh rồi. Anh chạy đi lấy điện thoại, gọi cho cô. Nhưng không thể nào được nữa. Lấy chút hy vọng cuối cùng anh gọi cho Linh.
– Có Tùng Anh ở đấy không em? – Anh hoảnh hốt
– Lúc nãy nó gọi cho em bảo lên máy bay đi nước ngoài rồi mà. Anh không biết à?
Điện thoại rơi xuống đất. Cả người anh như rụng rời trước lời nói của Linh. Trong điện thoại không ngừng vọng ra “alo… alo… anh sao thế… alo…”
Anh đứng dậy đi vào giường. Vào cái nơi mà anh và cô bên nhau lần cuối. Vết máu loang đã khô trên tấm ga giường như đang gặm nhấm trái tim anh. Cô trao cho anh cái ngàn vàng của mình rồi bỏ đi trong im lặng. Cô đưa anh lên đỉnh cao của tình yêu đôi lứa để rồi đẩy anh xuống địa ngục sâu thẳm. Nhìn vào trong gương, vết cắn với máu khô như đang đâm thẳng vào con mắt anh. Tại sao cô đi rồi vẫn để lại cho anh nhiều dấu ấn quá? Cô muốn đùa giỡn đến mức nào nữa đây.
Anh đã từng nghĩ nếu cô làm người yêu anh nhưng vẫn không quên được Duy anh sẽ để cô đi không hối hận, vui vẻ chúc phúc cho hai người. Nhưng vì thực tế quá phũ phàng hay vì anh quá ích kỉ mà anh không thể làm điều đó. Anh tự nguyền rủa bản thân mình không đối xử với cô ấy tốt hơn Duy. Anh đã khóc… Lần đầu tiên anh khóc vì phụ nữ. Trái tim bị cô mang đi mất rồi. Cô đã lấy đi tất cả của anh…
Chợt điện thoại anh đổ chuông. Anh bắt máy.
– Anh ơi! Chị Tùng Anh đi đâu hả anh? Sao chị ý không báo trước gì thế ạ? Còn dự án thì sao? Anh chưa đến công ty à? Khách hàng đợi anh rồi đấy!
Khánh hoảng sợ nói với anh
– Anh biết rồi! Em thay mặt Tùng Anh trình bày ý tưởng đi. Anh đến bây giờ.
Anh mặc bộ quần áo cô chuẩn bị sẵn mà tim đau nhói. Hơi ấm của cô vẫn còn đâu đây? Thức ăn sáng nay sao lạ thế! Nó vừa ngọt lại vừa đắng. Đắng đến tận tim anh.
Đến công ty, bao hình ảnh của cô lại trỗi dậy trong anh. Anh vui sướng khi bắt gặp bóng dáng cô đâu đây nhưng rồi lại thấy vọng vì chỉ là ảo giác.
– Anh Phong!
Tiếng gọi của Khánh khi đánh thức anh khỏi ảo giác ấy.
– Anh đến muộn thế. Khách hàng đợi anh mãi.
– Thế họ đâu?
– Em trình bày ý tưởng xong thì họ về rồi. Họ nói vào ngày nữa sẽ liên lạc lại.
– Thế tốt rồi!
Hai người vừa đi về phòng thiết kế vừa nói chuyện.
– Anh gặp chuyện gì à?
– Um…
– Có phải vì chị Tùng Anh không ạ?
– Cô ấy có nói gì với em không?
– Chị ý chả nói gì cả. Sáng nay đọc bức thư trên bàn em mới biết.
– Hờ… – Anh cười nhạt – Anh cũng không hơn là mấy!
– Chị ý làm sao thế không biết! Tự nhiên biến mất thế thì ai mà chịu được.
CHƯƠNG 24 (2)
Đến trước cửa phòng, đập vào mắt anh là bàn làm việc của cô. Anh lặng đi. Khánh mở cửa cho anh đi vào.
Anh ngồi xuống ghế của cô. Trước mắt anh là một cái bàn trống không. Không còn một cái gì cả. Khánh đến bên cạnh anh.
– Thế là cô ấy đi thật rồi sao? Đi theo tiếng gọi của trái tim thật rồi sao? – Anh cay đắng nói.
– Anh… Anh Minh cũng mất tích rồi.
– Cái gì nữa thế! Huy gọi cho em à?
– Vâng! Anh Huy bảo mọi người bên ấy đang loạn lên tìm anh Minh.
– Thôi được rồi! Tạm thời em làm thế chỗ Tùng Anh bên này. Công việc nào em cảm thấy giải quyết được thì cứ tự làm. Nếu khó khăn thì gọi cho chị Ánh phó giám đốc. Bây giờ anh chạy sang bên kia đã.
– Vâng. Anh đi cẩn thận
Anh tất tả chạy đi. Anh vừa đi khỏi, Khánh đã bị mọi người vây kín lấy.
– Sếp tổng sao đấy?
– Xin lỗi! Em không nhiều chuyện như các anh, các chị!
Tuy anh không làm ở công ty của Minh, nhưng không ai là không biết anh. Ai gặp anh cũng cúi chào lễ phép. Anh mệt mỏi đến gặp thư kí của Minh.
– Gọi cho chủ tịch chưa?
– Dạ chưa! Tại chủ tịch đang đi họp ở Thái Lan ạ.
– Thôi được rồi! Có chuyện gì không ổn không?
– Dạ đây ạ! – Cô đưa anh tập tài liệu.
– Được rồi!
Anh vào phòng của Minh, gọi mẹ đến. Anh online để tìm Minh nhưng không có động tĩnh gì. Mẹ anh cũng không biết Minh ở đâu. Bất đắc dĩ anh gọi cho bố.
– Bố có biết Minh đi đâu không ạ?
– Nó đi học chuyên tu ở nước ngoài rồi. Nó không báo với con à? Bây giờ bố sẽ tạm thời điều hành công ty!
– Thế thì tốt rồi ạ! Con chào bố!
Mẹ thấy bộ dạng tiều tuỵ của anh lo lắng.
– Con sao thế?
– Con không sao!
– Nói thật đi!
– Um… Cô ấy đi rồi mẹ ạ!
Anh đem toàn bộ truyện kể cho mẹ.
– Cái gì đến thì nó sẽ đến con ạ. Mình phải chấp nhận thôi con.
– Vâng. Bây giờ con phải đi rồi! Chào mẹ!
Anh lặng lẽ bước khỏi phòng. Bầu trời trước mặt anh tối sầm lại. Anh đi đến quán bar quen thuộc. Lần này, một chai Jonhnie Walker Green Label chắc là đủ cho anh.
Một chai rượu và một bàn góc khuất.
Một ly, hai ly rồi nửa chai. Nửa chai đã khiến anh say mèm.
– Tôi hận em! Tôi hận em, em biết không? – Anh hét lên như sắp khóc.
– Tôi hận anh. Tôi hận anh! – Bàn bên cạnh vọng sang tiếng một cô gái. Hình như cô ta đang khóc.
Anh ngạc nhiên, cầm chai rượu, loạng choạng bước sang bàn bên cạnh. Thật tình cờ, cô gái ấy là Linh.
– Uống chung đi!
Cô đặt mạng chiếc ly trước mặt anh.
– Em trai anh thật quá đáng! Tại sao anh ấy cứ làm người ta yêu anh ấy rồi lại biến mất như thế chứ.
– Bạn cô cũng thế. Tại sao cô ấy lại bỏ tôi cơ chứ. Nó còn đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần việc Mai lười tôi cô biết không, hả!
Hai người vừa than vãn, vừa uống rượu đến nỗi nằm bẹp tại bàn. Huy và Khánh lại phải đến bar đưa hai người về nhà.
CHƯƠNG 25
Rome, Ý.
Tùng Anh đứng trước một ngôi nhà gỗ không quá lớn.
– Ai đấy? – Giọng người phụ nữ trung niên phát ra từ chiếc chuông. Bà nói tiếng Ý vẫn chưa tốt cho lắm.
– Con đây! Mẹ mở cửa đi.
Bà ngạc nhiên
– Sao con lại ở đây?
– Mẹ cứ mở cửa cho con đi.
Cô vào nhà, cùng 2 chiếc vali to đùng. Vừa ngồi thoải mái trên chiếc ghế safo mềm mại cô đã bị mẹ trất vấn.
– Sao tự nhiên lại sang đây?
– Con nhớ mọi người nên sang thôi.
– Thế nhà ở Việt Nam thì sao?
– Con khoá cửa để đấy rồi ạ. Con còn nhờ cái Linh thỉnh thoảng qua thăm nữa.
– Thế còn Phong thì sao?
Miếng bánh quy trên tay cô như muốn vỡ vụn khi mẹ nhắc đến Phong. Đúng lúc ấy, bố, anh chị và cháu gái cô vào nhà.
Mọi người rất vui mừng khi Tùng Anh sang chơi cũng gia đình. Lâu lắm gia đình mới được đoàn tụ như thế này.
Tùng Anh rất thương cô cháu gái hơn hai tuổi nên thường xuyên ở bên con bé. Bữa cơm tối ấy của gia đình cũng vô cùng hạnh phúc.
Tối đến, cô ôm laptop lên sân thượng, gọi skype cho hai con bạn thân.
Thấy bộ dạng ủ rũ của Linh, An thắc mắc
– Mày sao thể hả Linh?
– Chuyện của Minh à? – Tùng Anh hoài nghi.
An ngạc nhiên:
– Yêu rồi à?
– Im lặng đi! Nó bỏ đi rồi!
– Đúng rồi. Sáng nay tao gặp nó ở sân bay mà! Nhưng ai bảo mày từ chối nó làm gì!
– Nhưng tao nghĩ lại gọi cho nó cả đêm có được đâu!
– Đừng nguỵ biện! – An xua tay – Thế sao trông tiều tuỵ thế?
– Thì tại … Mà tao phải làm sao bây giờ?
– Làm sao cái gì nữa! Đi tìm nó đi còn gì nữa!
– Đúng rồi! Nó chạy thì mình đuổi! Tao đi đây! Nói chuyện sau nhé.
Linh tắt máy chạy đi tìm Minh ngay lập tức. Hai người còn lại chỉ biết lăn ra mà cười. Kể từ khi chơi với nhau, chưa bao giờ Linh lại yêu điên cuồng đến như thế.
– Kệ nó đi mày ạ! Thể nào chả tìm được Minh. – An nói.
– Ừ! Nó muốn cái gì là phải làm bằng được. Muốn cấm cũng chả được. Lúc gặp Minh ở sân bay, tao bảo với cu cậu là hình như Linh cũng đáp lại tình cảm đấy. Nhưng cu cậu có vẻ không tin lắm.
– Thế là tốt rồi! Mà mày đang ở nhà chị Hà à? Phong đâu?
Cô ấp úng.
– À ừ! Tao về đây chơi. Còn Phong… bọn tao… chia tay rồi.
An sửng sốt:
– Chuyện là như thế nào?
– Chuyện lằng nhằng lắm. Khi nào thích hợp tao sẽ nói cho mày! Mà đừng có bảo Phong là tao ở đây đấy!
An vẫn chưa tin vào tai mình:
– Nhưng mà chúng mày yêu nhau lắm mà…
– À! Tao cho xem ảnh cháu tao nhé!
– Yêu thế! Nhìn muốn cắn quá. – An thích thú nhìn vào bức ảnh. Ánh mắt cô đầy mong ước.
– Trông hớn thế! Tao thấy chúng mày cưới nhau rồi đẻ lấy một đứa đi còn gì.
– Nhưng mà tao muốn có đủ tiền đã. Bây giờ cưới thì lấy tiền đâu nuôi con.
Đồng hồ điểm 2h đêm. Tùng Anh hỏi:
– Mà bên đấy mấy giờ rồi mà chưa đi làm?
– Nhắc mới nhớ! Tao đi đây. Mày cũng đi ngủ đi nhé!
Lệnh múi giờ nên cô không ngủ được. Ngồi lục lại ảnh trong lap top, cô bắt gặp cả kho ảnh của anh. Ảnh từ cái thời mới chơi đến tận bây giờ. Lòng cô lại quặn đau. Cô ghét cái cảm giác này. Nó cứ như giết dần giết mòm con người cô. Nó đem đi hết sức sống, sự lạc quan của cô. Nó buộc cô phải đeo một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ …
Sau ba ngày ở Rome, cô quyết định đến Thái Lan – cái nơi mà cô muốn lập nghiệp, sau Việt Nam. Với danh tiếng trong nghề, cô có thể được tuyển thẳng vào công ty thiết kế tầm trung ở Thái Lan. Cô chọn cho mình một căn hộ nhỏ ở Bangkok.
Giữa sự sôi động của Bangkok thì cô lại có một cuộc sống trầm lặng. Công việc hàng ngày diễn ra theo một trình tự: Sáng đi làm, tối gọi điện cho bố mẹ và hai cô bạn thân, rồi lại vẽ. Vào những buổi tối rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô lại đến khu Khaosan chơi. Giờ đây, nụ cười cũng ít xuất hiện trên môi cô. Đổi lại trước đây, nếu ở Bangkok, chắc ngày nào cô cũng phải chơi đến đêm, miệng lúc nào cũng tươi như hoa ý chứ.
CHƯƠNG 25 (2)
Hà Nội, Việt Nam
Sau cơn say, đầu anh đau không tả nổi. Lại nhớ đến trước đây, tỉnh dậy sau cơn say, cô sẽ mang cho anh cho anh một cốc trà giải rượu rồi mắng cho anh một trận. Bây giờ anh lại thèm nghe cô mắng quá!
Đột nhiên, bố gọi anh về nhà. Vừa đến phòng khách, anh đã nghe thấy tiếng la mắng của bà nội.
– Mai đâu? Tôi hỏi anh chị là con bé Mai đâu?
– Con chào mọi người.
Bố lạnh lùng nói:
– Con ngồi xuống đi rồi cả nhà cùng nói chuyện!
Anh ngồi xuống ghế, mệt mỏi nói:
– Mai đi rồi ạ?
Bà dùng giọng mỉa mai.
– Đúng thế!
Bố lạnh lùng đến ghê người.
– Mẹ thấy mẹ đang làm quá lên không? Nó chỉ là một đứa con gái bình thường. Ngoài kia, tìm đâu chẳng được đứa như nó. Gia đình mình không thể tuỳ tiện cưới nó về làm dâu được! Con không biết nó đã nói những gì với mẹ. Nhưng lần này, gia đình con bé cũng nhận của con một khoản tiền nữa để tránh xa gia đình ta. Con không đảm bảo an toàn của gia đình con bé nếu nó còn quay lại nhà ta một lần nữa đâu. Nên tốt nhất là mẹ hãy quên nó đi. Thay vào đó là mẹ sẽ có một cô cháu mới.
Bà tức giận:
– Anh nói thế mà nghe được à?
– Cả gia đình đấy đều đến nhà ta vì tiền cả thôi. Mẹ vẫn không hiểu à?
– Anh nghĩ tôi tin lời anh chắc!
– Đến nước này thì mẹ nghe đi sẽ rõ.
Bố bật một đoạn ghi âm.
– Bà già đấy chả hiểu sao cứ tin với nghe lời con lắm mẹ ạ. Cứ cái đà này, thằng Phong sẽ phải lấy con về. Con sẽ lấy hết tài sản của nhà đấy. Rồi đuổi cả nhà đấy ra ngoài ở…”
Bà sững sờ. Lần đầu tiên, chính tai bà nghe thấy những lời đứa cháu dâu “yêu quý” nói về gia đình bà. Không chịu được cú shock ấy, bà ngất đi. Hơn một tuần, cả nhà anh phải lo cho bà. Kèm thêm công việc ở công ty khiến anh làm việc không ngừng nghỉ.
Mẹ khuyên anh chuyển về biệt thự sống nhưng anh thì nghe. Anh đã quen với căn nhà của cô rồi. Cái nơi đầy kỉ niệm ấy…
Từ ấy, anh lao đầu vào công việc. Làm việc 16 tiếng một ngày. Làm việc không ngừng nghỉ. Mọi người ở công ty còn gọi anh là robot. Robot không có trái tim.
P/s: thời gian hạn hẹp nên chương này ngắn thôi. Chương sau đền bù :*
Sau khi ra toàn bộ. Tác giả sẽ có một bộ edit. Bộ edit sẽ là bộ hoàn chỉnh (chưa lỗi, sửa câu từ và một số tình huống nhỏ)
CHƯƠNG 26: KHÓC!!!
Anh làm việc liên tục không quan tâm đến ngày tháng. Đến một ngày, điện thoại anh có thông báo “Anh yêu ơi kỉ niệm ba tháng rồi kìa! Đợi quà của em nhé! Moazzz!”. Tim anh lại bị đâm một lần nữa. Hơn thế, anh còn nhận được một bưu kiện. Trong bưu kiện có một cái hộp bằng gỗ. Nắp hộp in ảnh của hai người. Thành hộp được khắc rất tinh xảo tên của hai người nữa. Thiệp kèm theo có ghi: “Tự tay em khắc đấy. Không đẹp lắm nhưng anh phải thích đấy. nhớ để đồ quan trọng của hai đứa mình vào đây nhé! Yêu anh lắm lắm lắm lắm ý! Hôn hôn!”. Anh ôm chặt cái hộp vào lòng như ôm cô vậy. Cô đi rồi nhưng để lại quá nhiều thứ cho anh. Quá nhiều…
Đã hơn bốn tuần kể từ khi cô rời xa anh. Bốn tuần ấy cô tưởng chừng như cả thế kỉ.
Như mọi ngày, cô đến công ty làm việc chăm chỉ. Hôm nay, cô phải đi sang công ty đối tác cách đó vài con đường. Vẫn còn sớm nên cô quyết định đi bộ.
Cô có một thói quen vừa đi bộ vừa nghe nhạc. Thả hồn mình vào âm nhạc giữa đường phố đông đúc. Cô cảm giác như mình ở một thế giới khác vậy.
Cô có cảm giác hình như có chuyện gì đó ở sau lưng. Chưa kịp quay lại, cô đã ngã lăn xuống cầu thang bất tỉnh.
Vài người ở đó đưa cô đến bệnh viện. Cô tỉnh lại khá nhanh vì chỉ bị thương nhẹ. Bác sĩ nói với cô:
– Cô chỉ bị trầy xước bên ngoài. Còn ngất đi do tai nạn xảy đến bất ngờ. Nhưng chúng tôi rất tiếc! Đứa bé không thể giữ được.
Cô sững người. Cả bầu trời như sập xuống trước mắt cô. Cô lắp bắp:
– Tôi… có thai! Từ khi … nào?
– Đứa bé mới được gần 4 tuần tuổi.Chúng tôi rất tiếc! Còn nữa, qua các xét nghiệm cho thấy cô đang bị suy nhượng cơ thể do làm việc qua sức. Cô cần ăn uống đầy đủ và dành thời gian nhỉ nhiều hơn.
Chân tay cô bủn dủn. Bàn tay cô run rẩy đặt lên bụng cô. Trong ấy đã từng có một sinh linh bé nhỏ của cô và anh. Nước mắt cô lăn dài trên gò má hốc hác của cô. Cảm giác đau đớn đang ăn sâu vào con người cô.
Cô gọi điện cho giám đốc xin nghỉ 1 tuần. Cô về căn nhà nhỏ bé, cô quạnh. Một mình, cô ngồi khóc. Khóc rất nhiều.
Cô ghét cái cảm giác cô đơn như thế này. Trước kia, Phong luôn ở bên cạnh cô dù bất cứ hoàn cảnh nào. Còn giờ đây, chỉ còn một mình cô. Đột nhiên, skype hiện lên. Linh và An đang gọi cô.
Hai cô gái hoảng sợ vì cặp mắt sung húp của cô.
– Mày làm sao thế? Có chuyện gì nói bọn tao nghe!
Cô vừa khóc vừa kể hết chuyện cho hai cô bạn thân nghe.
– Sao mày phải làm thế? Mày có chịu bỏ cái gì bao giờ đâu. – An tức giận.
Linh phẫn nộ:
– Tao đi gọi cho Phong!
– Không được! – Tùng Anh hét lên – Mày điên à?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian